Thu Phương & âm nhạc Việt Anh Thu_Phương

"Người ca sĩ này là người thể hiện, vừa sáng tạo được ca khúc của nhạc sĩ vừa thể hiện được chất riêng của mình. Những vết thương tôi gửi gắm thì cô đều nhận ra. Cụ thể là trong bài hát của tôi thường có những chìa khóa, password, những bí mật chỉ thú vị với mình thì Thu Phương đều là người phát hiện điều ấy."[149]

~Việt Anh

Thu Phương và Việt Anh đều không quen nhau từ trước, họ chỉ gặp và trở thành bạn của nhau khi thứ âm nhạc của cả hai tạo ra được biết đến năm 1997.[7] Trước đó, Việt Anh cũng đã được biết đến từ rất sớm, năm 16 tuổi khi sáng tác hai bài "Mưa phi trường" và "Người đi xa mãi" đồng thời là thành viên trụ cột, một mảnh ghép của ban nhạc Saigon Boys.[150] Tâm sự về âm nhạc quãng thời gian này, anh chia sẻ:"Đó là giai đoạn học cấp 3. Khi đó tôi có nhu cầu giãi bày và nói lên thông điệp của mình. Bài đầu tiên tôi sáng tác vào năm lớp 10 là Mưa phi trường và Người đi xa mãi. Khi đó, mỗi lúc rảnh, bạn tôi lại chở tôi ra sân bay chơi. Quan sát những cuộc chia tay đã đem lại cho tôi cảm xúc. Sau đó là các bài Hoa có vàng nơi ấy, Không còn mùa thu. Những bài sau đó thì tôi không còn nhớ rõ thời gian."[149]

Năm 1997, Thu Phương thu âm bài "Dòng sông lơ đãng" tại phòng thu của Bến Thành và ca khúc này sau đó đã giúp cô có được hai giải thưởng quan trọng nhất trong năm, ca sĩ được yêu thích nhất top 10 Làn Sóng Xanh và ca khúc được yêu thích nhất trong năm 1997.[7][151] Việt Anh tâm sự:"Lần đầu tiên chúng tôi tình cờ gặp nhau tại nhà hát Bến Thành vào năm 1997, khi Thu Phương hát bài "Dòng sông lơ đãng". Từ bấy đến nay, điều làm cho Việt Anh và Thu Phương gắn bó là sự đồng cảm về những khoảnh khắc xúc động."[149]

Chia sẻ trên tờ Vnexpress về mối quan hệ thật sự với Thu Phương, Việt Anh cho biết: "Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn nhận được những câu hỏi về mối gắn bó giữa Việt Anh và Thu Phương. Người ta dễ nghĩ tôi và cô ấy hẳn thân rất thân. Thật ra tôi và Phương gặp nhau không thường xuyên nhưng có chung rung cảm trong âm nhạc. Có những thứ không cần nói ra, chỉ im lặng hiểu nhau"[151], hay trên tờ Thanh Niên, anh nói, "Tôi nghĩ mình quen với Thu Phương là một cái duyên, không phải ai cũng có may mắn khi gặp một tri kỷ trong âm nhạc như thế. Từ lúc còn là thành viên ban nhạc Sài Gòn Boys, tôi chơi thân với Phương và chồng cũ cô ấy. Lúc đó mọi người đều bận, nhưng hầu như show nào cũng làm việc cùng nhau. Sau này tôi và Phương không gặp nhau nhiều."[152]

"Tôi thấy tâm hồn mình nhạy cảm, và luôn thấy mình dường như vĩnh viễn thiếu một điều gì đó để vin vào rồi ung dung với cuộc đời. Cũng chính vì vậy tôi luôn thấy mình thuộc về những thứ không thuộc về mình. Và một cách tình cờ, tôi thấy bản thân mình trong những tác phẩm của nhạc sĩ Việt Anh. Nhưng tôi không bao giờ hỏi tác giả về những lý do của từng ca khúc. Đúng ra là hai chúng tôi chưa bao giờ nói về điều này." [2]

~ Thu Phương

Âm nhạc của Việt Anh được đánh giá là một chất nhạc lãng mạn, có một chút triết lý[151] mà anh thừa nhận là "khá kén chọn" nên cũng khó có thể đại trà[153]. Anh cũng cho biết anh viết nhạc dựa theo cảm xúc, "tôi chẳng phải người viết nhạc công nghiệp", anh nói.[154] Thu Phương thì cho rằng, đối với cô, âm nhạc của anh là một chất nhạc rất có tư duy, câu chuyện trong tác phẩm không giới hạn về không gian hay thời gian.[155]

Chia sẻ trên tờ Elle Việt Nam, Việt Anh tự khắc họa âm nhạc của anh là "cuốn nhật ký tâm lý qua từng giai đoạn", "cho dù viết cho ai, về ai, đều có hình ảnh cá nhân mình trong đó". Anh nói:"Nó không có sự rạch ròi rằng, câu này cho anh, câu này cho tôi nhưng nó phản ánh khá rõ cảm xúc và suy tư của người viết. Những điều tôi nghĩ trong cuộc sống đều không thể giấu được trong âm nhạc. Tôi đơn giản chỉ là viết lại những gì tôi cảm thấy, tôi đang trải qua, trong thời điểm ấy mà thôi...Mỗi nghệ sĩ đều có thế giới của riêng họ. Thế giới ấy có thể nhìn thấy hoặc không. Tôi cũng có thế giới của riêng mình. Nó không u tối, không có lớp mặt nạ nào hết mà chân thành."[156]

Nói về sự đồng điệu trong âm nhạc giữa hai người, Việt Anh chia sẻ: "Như trong bài "Ngày không tên": "Giữa hai tay đường vân đời. Mỗi ban mai tình yêu còn là sương khói". Lúc đó mình hơi tâm linh nên mình nghĩ không thể trốn khỏi dấu vân tay và số phận của mình. Điều này Thu Phương phát hiện ra và nó cũng gần với cuộc sống của Phương. Có những điều mình nghĩ đến Phương khi viết, có những chi tiết tình cờ ứng với cuộc sống của Phương. Ví dụ câu hát "có bình yên nào không xót xa" trong bài "Chưa bao giờ" hay chi tiết "tay em lạnh mùa đông ngoài phố" của "Đêm nằm mơ phố", Phương bắt được cảm giác bàn tay lạnh khi từ bên ngoài bước vào."[149].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Thu_Phương http://www.bbc.com/vietnamese/entertainment/story/... http://www.bbc.com/vietnamese/entertainment/story/... http://www.bbc.com/vietnamese/entertainment/story/... http://www.bbc.com/vietnamese/regionalnews/story/2... http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/0... http://www.casithuphuong.com http://m.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-... http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/nguoi-tron... http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-gi... http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a...